Lắng nghe, cảm nhận để biết mình may mắn

Ngày đăng: 24/11/2015

Sáng Chủ Nhật, ngày 25/10/2015, Chú Tạ Văn Vàng, giám đốc Công ty Kiến Bình Minh, đã thay mặt MC Quỳnh Giang, tài trợ 2 “Mắt thần” và công ty đến trao tặng kính cho 3 người khiếm thị vượt khó, ở quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Họ là những người khiếm thị sống cách ly với gia đình từ lúc mới hơn 10 tuổi, một mình ngược xuôi giữa dòng đời.

Anh Nguyễn Văn Thông, 43 tuổi, mù hoàn toàn do chiến tranh. Hàng ngày anh đi khắp các nẻo đường từ Trần Văn Quang đến chợ Tân Bình, Hoàng Hoa Thám để bán vé số. Vợ anh, cũng là một người khiếm thị, hàng đêm cùng với con gái, mới học lớp 5, đến các quán nhậu để bán vé số. Gia đình 3 người chen chút trong một căn phòng trọ 10 m2 với giá thuê mỗi tháng hơn 2 triệu đồng. Trên trán anh có nhiều vết sẹo do va chạm bị va đập khi đi bán vé số. Anh đã chủ động liên hệ với công ty chúng tôi mong được hỗ trợ để anh tự tin hơn trong mỗi bước đi mưu sinh.

                            Căn phòng trọ nằm khuất trong hẻm của anh Nguyễn Văn Thông

 

       Anh Nguyễn Văn Thông đang bán vé số

    Chú Vàng đang hướng dẫn anh Thông sử dụng “Mắt thần” 

Qua anh Thông, chúng tôi tìm đến nhà anh Huỳnh Ngọc Thanh Hoàng, bạn anh Thông, sống gần đó với hoàn cảnh gia đình khó khăn không kém. Anh Hoàng hiện đang ở trọ trên đường Lê Ngã, quận Tân Bình cùng với con trai đang học lớp 6 và con gái đang học lớp 3. Vợ anh bỏ đi, để lại anh một mình nuôi 2 người con từ khi bé gái được 2 tuổi. Trong căn phòng nhỏ, tuy chật hẹp và thiếu mất 1 vai trò của người mẹ nhưng luôn tràn ngập tiếng cười và không khí đầm áp mà anh cố gắng bù đắp cho các con. Vất vả mấy anh cũng luôn cố gắng bảo vệ tuổi thơ trong veo cho các con, tạo cho các cháu điều kiện học tập tốt nhất có thể, từ cái quần cái áo đi học, bộ sách giáo khoa hàng năm phải mua từ nhà trường chứ không thể truyền từ anh sang em, cái lòng đèn trung thu đơn giản đến nhưng món ăn vặt để chiều lòng con gái,... Hai cháu ngoài giờ học trên lớp đều sẽ ở nhà tự học, đôi khi sẽ phụ ba mang vé số đi bán vào những hôm anh bán chậm. Trong mắt hai cháu luôn là sự hồn nhiên và hạnh phúc. Chia tay gia đình rồi mà chúng tôi vẫn nhớ hoài câu hỏi của bé Muội, con gái anh Hoàng “Cô chú ơi, kính này có giúp cho ba con biết được người nào giật vé số không?” 

  Anh Huỳnh Ngọc Thanh Hoàng và bé Tiểu Muội, con gái

   Anh Hoàng đang “làm quen” với “Mắt thần”

 Sau cùng, chúng tôi đến thăm anh Nguyễn Tấn Dũng, cũng bị khiếm thị và sống gần đó. Vợ chồng anh Dũng, đều khiếm thị, cùng cô con gái 10 tuổi sống trong một căn phòng trọ 6m2, vừa là nơi vợ anh Dũng nấu ăn cho gia đình mình và gia đình anh Hoàng, vừa là nơi ngã lưng của anh chị sau 1 ngày vất vả cũng vừa là nơi chị hành nghề massage. Anh Dũng hàng ngày đi bán vé số phải mang theo những tấm card nhỏ giới thiệu về nơi làm massage cho vợ. Anh đi bán từ sáng sớm đến 5 giờ chiều về đến nhà, chơi với con gái đến 6 giờ lại đi bán tới khuya mới về, phần vì kế sinh nhai cho gia đình, phần vì trốn chủ nợ đến đòi. Anh ngồi kể cho chúng tôi về gia đình mình, về thời gian đầu rời xa quê nhà để kiếm sống, về những lần bị giật vé số với rất nhiều cảm xúc đan xen, đau đớn, buồn tủi, bức xúc và tự ti. Cũng đã rất lâu rồi anh không về thăm quê chỉ vì mặc cảm mình nghèo và khiếm thị.

  Vợ chồng anh Nguyễn Tấn Dũng trong phòng trọ 6m2

 Anh Dũng đang học cách sử dụng “Mắt thần”

Ba gia đình khiếm thị có chung hoàn cảnh khó khăn này, tuy vất vả nhưng anh chị đều cố gắng vươn lên để cho con cái cuộc sống tốt nhất có thể bởi vì với họ“con cái sáng mắt chính là phước lành trời ban”.

Uyển mi

Chia sẻ Facebook Google LinkedIn Email In