Những Bước Chân Trong Đêm Tối

Ngày đăng: 26/10/2015

NHỮNG BƯỚC CHÂN TRONG ĐÊM TỐI

 Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa

Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh

Ai lên xứ Lạng cùng anh

Bõ công bác mẹ sinh thành ra em

Tay cầm bầu rượu nắm nem

Mảng vui quên hết lời em dặn dò 

Xứ Lạng đẹp thật! Trung tâm Thành phố nơi đây cũng sầm uất, nhộn nhịp vô cùng. Chắc bởi địa hình Lạng Sơn đầy ưu thế với 2 cửa khẩu Quốc tế: cửa khẩu đường sắt Đồng Đăng và cửa khẩu đường bộ Hữu Nghị; 4 cửa khẩu Quốc gia: Chi Ma (huyện Lộc Bình), Bình Nghi (huyện Tràng Định), Tân Thanh (huyện Văn Lãng), Cốc Nam (huyện Cao Lộc) và 7 cặp chợ biên giới với Trung Quốc đã giúp cho nền kinh tế của một Tỉnh miền núi thuộc vùng Đông Bắc này phát triển vượt bậc trong những năm gần đây.

Một góc Thành phố Lạng Sơn

Nằm cách Hà Nội 180 km, đoàn chúng tôi di chuyển phải hết 4 giờ đồng hồ mới đến trung tâm Thành phố Lạng Sơn. Chuyến đi lần này với mục đích tham gia chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2015” và “Xuân tình nguyện 2016” do Trung ương Đoàn phát động. Theo như kịch bản thì chương trình sẽ được tổ chức vào sáng ngày chủ nhật (18/10). Vậy nên chúng tôi sẽ phải di chuyển từ Hà Nội lên đây ngay từ ngày hôm trước.

10h30, ngày thứ 7…

Xe đón chúng tôi từ sân bay Nội Bài rồi di chuyển thẳng lên Lạng Sơn.

15h30…

Đoàn tới Thành phố Lạng Sơn trong niềm hào hứng khôn xiết. Ai nấy cũng đều giật mình ngỡ ngàng trước vẻ lớn mạnh, đông đúc của trung tâm xứ Lạng.

Sau khi nhận phòng xong hết, anh, em chúng tôi lại leo lên xe tiếp tục xuống Thị trấn Lộc Bình- nơi tổ chức chương trình để gặp 2 người khiếm thị sẽ được trao “Mắt thần” ngày hôm sau để giới thiệu và tập cho họ trước với mong muốn như chú Quí nói: “Mình phải tập cho từ 1 đến 2 người trước, để sau này khi mình đi rồi. Những người khiếm thị được tặng “Mắt thần” sẽ tập hợp thành một nhóm, ai mà còn gì thắc mắc, chính những người được chúng ta tập trước sẽ hướng dẫn lại cho những người chưa hiểu. Chỉ những người trong cùng chung hoàn cảnh mất đi đôi mắt họ mới có thể hướng dẫn cho nhau một cách dễ dàng và dễ hiểu nhất thôi”.

Từ Trung tâm Thành phố di chuyển về Thị trấn Lộc Bình mất khoảng 45 phút chạy xe. Nói thật là khi ấy, mấy anh, em trong đoàn ai cũng phờ phạc lắm rồi. Vì quãng đường đi khá xa, lại di chuyển liên tục nhưng tinh thần thì vẫn luôn phơi phới khi nghĩ đến mục đích cuối cùng của chuyến đi lần này. Quả thực, nếu mệt thể xác thì chẳng vấn đề gì! Ta có thể cho nó thời gian 1 ngày, 2 ngày, thậm chí 3 ngày để nghỉ ngơi, hồi phục. Nhưng điều đáng sợ nhất là tinh thần và ý chí  không thể vượt qua được cái gọi là khó khăn khi chiến đấu vì đích đến kia!

Gia đình đầu tiên mà chúng tôi ghé thăm là gia đình bác Hoàng Văn Quý nằm ở Thôn Khu Bản Kho.

Mất đi đôi mắt từ năm 3 tuổi. Hiện tại, bác Quý đang sống cùng với gia đình em trai ruột của mình. Cầm chiếc “Mắt thần” trên tay, dù còn xa lạ, bỡ ngỡ nhưng Bác quyết tâm lắm,“Tôi là Tôi phải tập thật nhiều”, Bác nói.

Bác Quý vui mừng khi nhận được “Mắt thần”

Thành phố Lạng Sơn kinh tế phát triển, nhưng khi đi sâu vào những xã thuộc vùng Biên mới thấy ở đấy còn nhiều lắm những khó khăn.

Đường xá lầy lội

Nhà ở của người dân chủ yếu là những căn nhà đắp bằng đất như thế này

 

Để vào đến nhà chú Nguyễn Văn Trội sống trong Thôn Pò Là, đoàn chúng tôi phải đi bộ chừng 1 cây số từ mặt đường vào. Vì đường đi quá nhỏ, hai bên chỉ toàn là bờ kênh, ruộng lúa. Khi ấy, trời cũng nhá nhem tối, chúng tôi phải dùng đèn pin để soi đường và phát hiện rắn để tránh.

 


Những bước chân dò dẫm trong bóng tối, nhìn thấy rắn bò qua ngang đường, nghe những con côn trùng kêu ra rả đến rùng mình…không thể tránh được cảm giác lo lắng. Nhưng tất cả lại một lần nữa như tan biến hết khi chúng tôi nhìn thấy chú Trội.

Chắc hẳn mọi người sẽ ngay lập tức hỏi tại sao như thế? Đơn giản thôi, câu trả lời chỉ là… chúng tôi vui mừng quá! Mừng vì “Mắt thần” được trao đúng người! 

Nhà chú Trội nghèo thật! Ngôi nhà thấp lè tè chỉ vỏn vẹn chừng 4 mét vuông chiều ngang, 5 mét vuông chiều dài. Mái lợp một nửa là ngói cũ, một nửa bằng những tấm Fibro xi măng (loại tôn rẻ nhất), trong nhà chẳng có một vật dùng gì đáng giá ngoài một chiếc bàn uống nước nho nhỏ đặt giữa nhà chắc cũng từ lâu lắm rồi.

54 tuổi, chú Trội còn khỏe khoắn và nhanh nhẹn. Cô Vân (vợ Chú) nói, chỉ tội mắt ông ấy không nhìn thấy thôi chứ ông ấy thông minh phải biết! Có được đi học đâu, thế nhưng mà tính toán tiền bạc giỏi đáo để. Mắt nhìn không thấy nhưng hằng ngày vẫn cứ đi rừng cùng Cô, trèo lên tít ngọn cây để chặt cành.

Tại trời cướp đi đôi mắt của ông ấy. Chứ mắt mà sáng thì ông ấy cũng không vừa đâu! Rươm rướm nước mắt, kể về người bạn đời của mình, lắng nghe cô Vân trò chuyện rồi nhìn chú Trội đang mừng vui tập luyện với “Mắt thần”, khiến chúng tôi không khỏi se sắt trong lòng.

                                   

            Chú Trội tập những động tác nhận biết vật cản đầu tiên với Mắt thần 

 Chỉ một chốc sau, Chú đã có thể đi lại, tránh vật cản rất tốt

Khi kết thúc bài tập cho chú Trội thì trời cũng đã gần 7h tối. Ngoài trời tối đen như mực. Những bước chân của anh, em chúng tôi lại tiếp tục dò dẫm, cẩn trọng từng bước trên đường về. Nhưng hình như, không còn là tâm trạng lo lắng như lúc đi nữa mà thay vào đó là niềm vui. Bởi “Mắt thần” được đến đúng tay người cần nó. Nhưng cũng đan xen một chút buồn khi nghĩ lại hình ảnh ngôi nhà của chú Trội, nhớ về hình bóng một người đàn ông 54 tuổi nhỏ nhắn, nhanh nhẹn nhưng chịu không ít những bất hạnh trên đời…

 Thúy Quỳnh

Chia sẻ Facebook Google LinkedIn Email In