Trung Thu Ý Nghĩa Là Bởi Chữ Tâm

Ngày đăng: 26/10/2015

Ở mỗi thời điểm, mỗi lứa tuổi chúng ta sẽ có những cảm xúc về ngày trung thu thật khác nhau. Ngày bé, một mùa trung thu đẹp là khi những đứa trẻ quê như chúng tôi được túm tụm chơi những trò chơi dân gian, đốt những ngọn nến nhấp nháy trong chiếc đèn ông sao tự chế, được xúm xít hát hò, nhảy múa, cắt bánh, chia kẹo trong một khoảng sân kho to oạch của nhà hàng xóm.

Lớn hơn chút nữa, chúng tôi thấy trung thu thật vui vì mình được tập luyện văn nghệ với các Anh, Chị lớn, hát những bài hát gắn liền với cả miền ký ức tuổi thơ: “Tết Trung thu rước đèn đi chơi, Em rước đèn đi khắp phố phường…”, được cắm trại, làm đèn lồng….và nhiều nhiều những điều khác nữa.


Đến bây giờ, khi thời đại đổi thay. Những chiếc đèn ông sao tự chế được thay bằng những chiếc đèn lồng chạy bằng điện, bằng pin. Trẻ em Thành phố cũng khó có thể tìm chơi những trò chơi dân gian, xếp vòng chơi lò cò, bịt mắt bắt dê nữa. Thì chúng tôi- những người “tạm” lớn lại đi tìm một mùa trung thu ý nghĩa theo cái cách của riêng mình!

Và…rất may chúng tôi đã tìm được nó!

Theo chương trình của Thành Đoàn, trung thu năm nay, Kiến Vương, Kiến Bình Minh sẽ trao tặng “Mắt thần” và quà cho những người khiếm thị ở vùng đất thép Củ Chi.

Công tác chuẩn bị rất kỹ càng, chúng tôi bước lên xe với bao niềm phấn khởi khi nghĩ về nụ cười của các Bác, các Cô, các Chú khiếm thị khi từ nay sẽ có “Mắt thần” làm người bạn đồng hành.

Tuy nhiên, chương trình có chút thay đổi đột xuất, thay vì sẽ trao tặng “Mắt thần” ngay trong chương trình: Cùng em đón trung thu diễn ra tại Nhà thiếu nhi huyện Củ Chi, số 353 quốc lộ 22, ấp Thượng, xã Tân Thông Hội thì chúng tôi được đưa đến Hội người mù huyện Củ Chi để tặng trực tiếp cho những người khiếm thị ở nơi đây luôn. Trong khi mọi người trong đoàn ai cũng bất ngờ còn các anh Đoàn viên thanh niên Xã cũng không khỏi rối bời vì sự thay đổi đột xuất này, thì chú Tạ Văn Vàng- GĐ công ty Kiến Bình Minh nhẹ nhàng lên tiếng: “Không sao, các Anh đừng suy nghĩ gì cả. Chúng tôi không quan tâm đến hình thức bên ngoài, Kiến Bình Minh làm những điều này không phải vì cái danh, cái tiếng mà chúng tôi chỉ quan trọng “Mắt thần” làm sao được trao tặng trực tiếp đến người khiếm thị mà thôi. Vì vậy, không cần phải nghĩ ngợi đến việc trao ở chỗ đông người hay ít người. Bây giờ, chúng ta sẽ trao tặng trực tiếp ở đây nhé!”. Nói xong, Chú nhanh nhẹn bắt tay vào việc trao tặng và hướng dẫn cho 15 người khiếm thị nơi đây. Riêng Tôi, Tôi để ý mọi người sau khi lắng nghe câu nói của Chú, ai ai cũng mỉm cười gật gù, có người còn vỗ tay tán thưởng. Phải! Cốt lõi của Kiến Bình Minh là cái “Tâm” chứ không phải cái “Tiếng”!

15 chiếc “Mắt thần” được trao đi, 15 con người đang hồ hởi tập luyện. Chú Vàng lại còn chêu ghẹo, các Anh, Chị nhớ tập trung để Tôi hướng dẫn nhé! Nếu không tập trung khi kiểm tra lại, Anh, Chị nào không làm được là Tôi lấy lại “Mắt thần” đấy! Tất thảy mọi người cười vang không ngớt, có người còn xuýt xoa,“chết, chết, tập trung nào, tập trung nào” rồi cười vui vẻ! Hình ảnh này, không khí này nó đủ để làm nên một kỉ niệm trung thu ý nghĩa. Bởi nó ấm vô cùng khi tình người được hòa chung và lan tỏa!

Vẻ mừng vui của các Cô, Chú khiếm thị khi nhận được “Mắt thần”


 


Sau khi nhận được “Mắt thần” mọi người cùng nhau hào hứng hát bài Nối vòng tay lớn

Trong giây phút ấy, với Tôi, Tôi chỉ suy nghĩ duy nhất một điều trong đầu: Nếu chú Quí, cô Hiền, cùng các Anh, Chị nhân viên Công ty Kiến Vương có mặt ở đây thì tốt quá! Họ sẽ được hòa chung thời khắc trung thu ý nghĩa, được hạnh phúc khi trực tiếp nhìn thấy  niềm vui của những người khiếm thị nơi đây khi đón nhận tình cảm, sự sẻ chia từ các Anh, Chị như thế nào! Tôi nhớ trước khi đi, chú Quí- TGĐ công ty Kiến Vương, Chủ tịch HĐTV công ty Kiến Bình Minh điện thoại cho Tôi rất nhiều lần chỉ để nhắc nhở đúng một câu duy nhất: “Ráng chăm sóc, hướng dẫn thật kỹ cho các Bác khiếm thị dưới đấy Con ạ!”

Trao tặng cho những người khiếm thị ở Hội người mù huyện Củ Chi xong xuôi, chúng tôi quay trở lại Nhà thiếu nhi Huyện- nơi đang diễn ra chương trình: Cùng em đón trung thu để thực hiện lời hứa tặng “Mắt thần” cho một Bác có hoàn cảnh rất đặc biệt- bác Lê Giang năm nay đã 71 tuổi, hằng ngày vẫn rong ruổi đi bán vé số.

Nhìn dáng người nhỏ thó, khuôn mặt khắc khổ, in hằn nhiều nếp nhăn đang ngồi chờ đợi. Chúng Tôi liền đon đả chạy đến hỏi thăm Bác ngay: “Bác Giang đi từ nhà lên đây có xa không ạ?”. Bác cười, nụ cười tươi lắm. Xa mấy Bác cũng đi được. Nghe câu trả lời ấy, thương Bác vô chừng!

Tiếng nhạc xập xình bên cạnh, góc tối chẳng có một chút đèn. Nhưng những điều đó có hề hấn chi với các bạn nhân viên của Kiến Bình Minh? Dù cho trời có tối, không gian có ồn ào, náo nhiệt, bụng có đói, mắt có mờ thì các bạn ấy chẳng bao giờ thôi nhiệt tình hướng dẫn cách sử dụng cho Bác, chỉ với một mong muốn thôi, mong Bác có thể đi lại dễ dàng hơn.

Nhân viên Kiến Bình Minh tận tâm hướng dẫn cách sử dụng “Mắt thần” cho bác Lê Giang


Từ nay bác Lê Giang đã có thêm người bạn đồng hành bên mình

Quả thật, mùa trung thu năm nay chúng tôi không đón nó bằng một cái đẹp của màu sắc đèn lồng, hay hình ảnh hào nhoáng, lộng lẫy của những con phố rợp sắc đỏ, xanh. Mà chúng tôi được đón một mùa trung thu rất rất đẹp bởi nụ cười của những người khiếm thị, của tình người được trao đi, của những bài học ý nghĩa của những con người làm thiện nguyện vì cái “Tâm” chứ không phải cái “Tiếng”. Kết thúc chuyến đi, bản thân Tôi thì cứ mỉm cười mãi vì lời tổng kết của chú Vàng: “Hôm nay Kiến Bình Minh mình đi như vậy là thành công rồi, vui nhất là được trao “Mắt thần” đến tận tay người khiếm thị”. Rồi lại nghĩ đến cuộc điện thoại của chú Quí: “Chương trình sao rồi Con? Mình có hướng dẫn cho những người khiếm thị được kỹ càng không Con?” Chỉ nhiêu đấy thôi cũng đủ thấy ấm áp tình người! Trung thu ý nghĩa là bởi chữ Tâm

Thúy Quỳnh

Chia sẻ Facebook Google LinkedIn Email In